Quyền lực của nhan sắc

(Chú thích: ảnh ĐKTQT Zhu Chen)

Người ta thường bảo, nhan sắc chỉ là cái bề ngoài, không phản ánh những thứ bên trong, những vẻ đẹp đích thực của phụ nữ. Thế mà trên thực tế, lại có nhiều điều hoàn toàn trái ngược…

Tôi vẫn còn nhớ cái buổi chiều u ám tháng 12-2006 ở một góc Doha. Mới trải qua một cơn mưa nhỏ, vốn chỉ xuất hiện vào mùa đông ở xứ nóng Qatar, trời khá u ám nhưng dễ chịu. Đoàn thể thao Ấn Độ làm lễ kéo quốc kỳ ở làng VĐV ASIAD 15 trước Việt Nam, diễn ra cũng chừng 15 phút. Số lượng người tham gia không nhiều, một phần vì các VĐV cũng đang bận tham gia các cuộc thi sớm, rồi một số sẽ phải tập luyện… Ngay sau lễ diễu hành quanh quảng trường làng VĐV, đoàn Ấn Độ rạng rỡ rời khỏi lễ đài cùng với đám báo chí, tất nhiên là Ấn Độ, bao vây xung quanh. Tôi bỗng cảm giác như đứng trước một hiện tượng kỳ lạ: hàng loạt phóng viên các nước khác cũng “vây ráp” quanh đoàn Ấn Độ và chĩa ống kính về phía một cô gái hết sức xinh đẹp trong trang phục truyền thống. Công nhận, cô đẹp như diễn viên điện ảnh với kiểu nhan sắc thường thấy trong các bộ phim “cải lương kiểu Ấn”, nghĩa là tóc mắt to thăm thẳm, mũi cao, miệng xinh tươi tắn, tóc đen nhay nháy, da ngăm ngăm rất duyên… Có lẽ, cô là một VĐV rất nổi tiếng nên có vẻ hết sức bình thản trước hiện tượng này.

Sự việc sẽ nhãng đi nếu ngày hôm sau, khi vào trung tâm thông tin của làng VĐV, tôi lên internet và phát hiện ra cô gái xinh đẹp mà mình đã nhìn thấy là một VĐV quần vợt nổi tiếng, khá tài năng của Ấn Độ, được ví là gợi cảm như Shararova hay Kurnikova. Thảo nào!

Nhưng đó cũng là chuyện thường và chả có cân lạng nào nếu so sánh với câu chuyện ở bên kỳ đài. Mấy hôm sau, tôi nhảy xe buýt đi tới địa điểm thi đấu cờ Vua, nằm trong một CLB của giới tài phiệt dầu mỏ (đã quên mất tên). Nơi đây có nhiều khu sang trọng, tương đương khách sạn 5 sao. Tôi đến đây sớm hơn thường lệ một chút, một phần cũng thỏa mãn sự tò mò xem những kỳ thủ hàng đầu thế giới của châu Á mà mình mới chỉ biết qua mạng internet bên ngoài ra sao. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì họ không xa lắm với hình ảnh trên internet. Nhưng quả thật, một lần nữa ống kính của các phóng viên lại tập trung về một gương mặt hết sức khả ái, Zhu Chen, vốn là người Trung Quốc nhưng lấy chồng Qatar và quyết định thi đấu cho quê chồng. Cô cũng là nguyên nhân chính để Qatar ủng hộ phương án đưa cờ Vua lần đầu tiên vào ASIAD vì có khả năng kéo huy chương về cho nước chủ nhà. Zhu Chen bằng tuổi tôi, đã có một cô con gái, quả thực khá xinh đẹp, trắng trẻo, mắt to và đầy sức hút. Cô đi đến đâu, hàng lũ lượt phóng viên kéo theo sau như một đám rước, trong đó khá nhiều phóng viên Trung Quốc. Bất cứ hành động, lời nói hay nụ cười nào của Zhu Chen cũng đều được ghi lại ngay lập tức. Được cái, Zhu Chen giao tiếp được bằng hai thứ tiếng là tiếng Trung (tất nhiên) và tiếng Anh. Đây là điều hiếm của các kỳ thủ Tàu bởi theo lời một trọng tài quốc tế người Việt Nam thì dân cờ Vua Tàu giao tiếp tiếng Anh hơi kém. Và một điều đáng nói khác là Zhu Chen từng là nhà vô địch thế giới, thời gian trước khi diễn ra ASIAD 15 hầu như không thi đấu, sức cờ cũng giảm sút.

Sự hiện diện của Zhu Chen khiến mọi diễn biến khác của buổi lễ bị lu mờ phần nào. Thậm chí, chả ai thèm để ý đến một kỳ thủ thứ 2 thế giới đang có mặt tại đó, Koneru Humpy (Ấn Độ), sức cờ rất đáng nể (gọi là thứ 2 TG nhưng trên thực tế đang là chủ soái bảng xếp hạng nữ do Judit Polgar dạo này đã chuyển hẳn sang thi đấu ở các giải nam). Humpy thì quả thật có ngoại hình khác hẳn Zhu Chen: già hơn rất nhiều so với tuổi (sinh năm 1987) cao lớn, lực lưỡng, da đen, nét thô tháp và lặng lẽ. Cô luôn đứng một mình và im lặng chờ đến giờ thi, không phóng viên nào hỏi đến cô, thậmchí cả vài phóng viên Ấn Độ cũng vậy. Hỏi ngoài lề, mới biết các kỳ thủ nam Việt Nam cũng phải e dè khi đối đầu với Humpy bởi khả năng chơi tấn công và chiến thuật phòng thủ, độ quái trong từng nước đi rất khủng khiếp.

Tình trạng nhất bên trọng, nhất bên khinh diễn ra suốt đều các ngày thi cờ Vua. Một bên nhất cử, nhất động cũng đều được (bị) thu vào ống kính, một bên đi về chả ai hay. Thậm chí, khi Zhu Chen đã thua liểng xiểng thì cô vẫn là đệ nhất kỳ thủ trong mắt giới báo chí ASIAD, vẫn trở thành điểm hấp dẫn có một không hai. Còn Humpy thì dù có thắng lợi liên tiếp và trở thành nhà vô địch nữ ASIAD vẫn chẳng có trọng lượng gì…

Lời bàn của meongoan: Cậu vẫn bảo, ai nghe nhạc cổ điển đều xinh đẹp hết, hịhị.

Cậu vẫn thường cười nịnh

Mợ trông đẹp nhất nhà

Mắt mợ dù không to

Dáng đi như lật đật

Nhưng mợ thích trồng trọt

Làm trang trại meongoan

Mợ hay ngồi gác chân

Vênh váo bật to nhạc

Bảo kê sợ nem nép

Phải nghe lời mợ thôi

Published in: on April 1, 2008 at 9:51 am  Comments (6)