Một lần đến London

A, tuần trước cậu đi London chơi cùng một ông bạn badilio rồi gửi thư về kể chuyện London cho mợ nghe. Cậu miêu tả vừa ngắn gọn, vừa súc tích lại vừa gợi hình ảnh. Mợ trích một vài chi tiết sống động “Cậu có đến Big Ben, có chụp ảnh nhuqưng ảnh bị tối quá, cái tháp đồng hồ này bị badilio hóa hay sao ấy, nó thấp hơn cậu nghĩ. Ngày xưa có thể nó cau nhưng bây giờ có nhiều nơi cao hơn, nên nó thành ra thấp. Tháp BigBen bên cạnh bờ sông Thames, gần đấy có London Eye – ngồi trên cái đu uqay khổng lồ này có thể nhìn toàn cảnh Londo, nên nó mới gọi là London Eye…

Tượng đài ở đây tương đối nhiều, giống như các thành phố châu Aâu khác nhưng ở đây chủ yếu là tượng các tướng lĩnh Anh thời xâm chiếm thuộc địa, đúng là badilio, đã đi xâm lăng lại còn tự hào!… Nói tóm lại London là một thành phố badilio mợ ạ. Ở đây chỉ có những di sản văn hóa kiến trúc cậu thích, còn đời sống London nói chung là người khôn của khó, badilio đầy đường, các nhà hát suốt ngày quảng bá vở opera badilio “The phamtom on the Opera” của Webber, một kiểu nhạc sỹ badilio người Anh”.

Hơi tiếc một chút là khi cậu về tới trường thì mợ mới gửi tin sang là Hvo bạch kim cũng sống ở Londo. Cậu cảm thán: “A thế hóa ra Bạch kim có nhà ở London hả mợ. Thế mà cậu không biết để ghé vào chơi. Dào này tưởng Hvo toàn đi chơi với badilio bị chúng nó lừa hết tiền rồi, mà bạch kim mà cứ ở London thế nào cũng bị badilio nó lừa, ai bảo thích đi với badilio”.

Keke, thế mà cậu không trở thành nhà văn.

Published in: on December 6, 2007 at 10:09 am  Comments (4)  
Tags: