Những câu chuyện cũ

DPS%20Bali%20Ubud%20Lotus%20Pond%20Restaurant%20Lotus%20flower%202%20b

Mấy hôm nay, tự dưng lại nhớ đến bài học thời cấp 2, hình như lớp 6, 7 thì phải. Năm ấy, tôi không phải là thành viên “đội văn” mà là “đội toán” nên không được tham dự các khoá học thêm văn như các bạn. Nhưng tôi mượn vở học thêm của các bạn “đội văn” và lắng nghe câu chuyện của các bạn về bài học thêm. Có lần, Oanh (nay đã là cô giáo dạy văn cấp 2) và các bạn “đội văn” bàn tán về bài ca dao hoa sen, vốn rất quen thuộc với người Việt Nam. Thường thì trong các tiết học thêm “đội văn”, cô giáo giới thiệu thêm một vài bài bình luận của các nhà phê bình lý luận, hoặc một vài học sinh xuất sắc để tham khảo. Tôi nhớ các bạn nói rất sôi nổi về một bài bình luận của một “học giả” (tôi không biết tên). Vị “học giả” đó nói hoa sen thực ra rất vô ơn, xuất phát từ bùn đen mà chẳng nhớ gì đến nơi mình sống “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Người ta thường tôn trọng “ý kiến lạ” mà, cũng như một dạo ầm ầm chê bai chị Dậu không biết hy sinh bằng Fantin, chỉ biết bán con mà không biết cách khác: bán thân.

Hoa sen, bản thân nó đã chứa đựng bao điều kỳ điệu. Có lẽ, theo cách nhìn của đạo Khổng, hoa sen cũng có đầy đủ ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Sen bắt rễ từ bùn đen, nó biết cách thanh lọc và chọn lựa những gì ích lợi nhất của bùn để bắt nguồn một sự sống mới. Chắt lọc thanh cao từ ô trọc, đó chính là trí. Sen là vị thuốc quý với liên nhục, liên diệp, liên tử tâm, liên phòng… “Khi đói làm rau, khi đau làm thuốc”, đó chính là nhân. Hạt sen già lại rơi xuống bùn, bắt đầu một vòng đời mới. Không quên nơi mình xuất phát, đó chính là tín… Nhưng thôi, theo cách hiểu tự nhiên nhất thì “Trong đầm gì đẹp bằng sen…. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Sự kỳ diệu của hoa sen đã khiến nó trở thành một biểu tượng. Tôi nhớ trong tập “Truyện cổ Aán Độ”, có một truyện chỉ dài khoảng 2 trang, nói về một cậu hoàng tử bé con. Đức vua tuyển hoàng hậu mới để chăm sóc hoàng tử, thế nhưng lẽ đời ngược lại, hoàng tử bị hành hạ đủ điều và thi thoảng mới được vua cha chăm sóc. Bản thân vị vua này cũng không dám công khai chăm sóc hoàng nhi. Cậu bé buồn lắm và quyết định bỏ vào rừng tìm đức Phật để hỏi vì sao lại có những bất công như vậy trên đời. Vào rừng, bao loài thú dữ đe doạ tính mạng nhưng cậu không hề sợ hãi mà còn cất tiếng hỏi “Có biết Đức Phật có cặp mắt hoa sen ở đâu?” thì các loài thú dữ đều quay đầu bỏ đi. Đến khi mệt quá, cậu nằm lăn giữa rừng rậm ngủ. Câu cuối cùng của truyện là “Người có cặp mắt hoa sen ở chính trong cậu bé”.

Vậy là dù có ở chốn náo nhiệt, xô bồ, có niềm tin thì sẽ từ từ đạt được sự tĩnh lặng, thanh thản, từ từ tĩnh lặng sẽ đủ trí để xét đoán, để thấy cái thực tại bên ngoài cũng trở thành thực tại bên trong. Khi đạt đến điều đó, thì dù ở đâu cũng vậy, ta cũng thấy thư thái, an nhiên.

Advertisements
Published in: on March 12, 2009 at 2:47 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2009/03/12/nh%e1%bb%afng-cau-chuy%e1%bb%87n-cu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. Hehe, bây giờ tớ thấy thiếu nhất là thiếu niềm tin ấy cậu à… Biết tìm đâu ra niềm tin bây giờ nhỉ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: