Tô Hoài

Trời thu đẹp, định làm mấy bài “để dành” về các loại rau thơm gia vị đăng tạp chí lá cải dần nhưng nhớ đến Tô Hoài, chả dám viết nữa. Tô Hoài là một nhà văn đặc biệt đối với tôi. Ông không hẳn là một tên tuổi lẫy lừng trên văn đàn với những tác phẩm văn chương đồ sộ nhưng lại là một trường hợp đặc biệt. So với các nhà văn cùng thời, Tô Hoài có vẻ khiêm tốn và bình dị hơn. Không kiểu cách duy mỹ, ngông, phóng túng, khác người như Nguyễn Tuân, không lãng tử hào hoa, lịch lãm như Vũ Bằng, không nhỏ nhẹ thương mến như Thạch Lam, không sắc sảo, xót xa với nụ cười nửa miệng nhưng ngân ngấn nước mắt của Nam Cao. Nhưng cái lẩn mẩn, hóm hỉnh và duyên ngầm của Tô Hoài thì không lẫn vào đâu được. Đơn cử, những món ăn trong văn Nguyễn Tuân, dẫu chỉ là “chén trà sương” hay thạch lan hương cũng phải vào hạng tuyệt đỉnh, trà quý kiểu “trảm mã trà” pha với nước sương trên lá sen mới lấy lúc tinh sương, nước đun phải sôi vừa “giải ngư, giải nhãn”, viên kẹo mạch nha quấn sỏi cũng phải chọn lựa kỹ từng viên sỏi, ướp trong làn hương địa lan như hoàng vũ, bạch ngọc, trần mộng… gì gì đó. Nghĩa là một miếng kẹo, một hớp nước cũng phải kiểu cách kỹ càng, tuần tự lớp lang, không đơn thuần là việc ăn mà là thưởng thức văn hóa. Riêng với Vũ Bằng, cầu kỳ chả kém, món nào dưới ngòi bút của ông cũng là “thời trân”, của quý giời cho. Đọc các ông, người ta phải sướng nhảy lên, vỗ đùi đánh đét kiểu “Tiên sư anh Tào Tháo”.

Tô Hoài thì khác, một cảm giác thanh thản bình dị như gặp một buổi sáng thu trời dịu, một buổi tối hè trăng thanh, hương thị hương cốm dìu dịu lan tỏa… Những món quà, dù rất nhỏ nhặt thôi, hàm chứa những bí mật thú vị kiểu “bọn trẻ con ra chợ nhìn thấy xâu khế ngọt vàng rộm, nước bọt đã tứa ra”, “ăn lẻm cái hết cái bánh đúc chấm tương”, “bây giờ tôi mới để ý lá đề hau hau đỏ trên quán chợ, lúc nãy mải ăn không để ý”… Các câu chuyện, tạp văn của Tô Hoài mang nhiều hoài niệm về miền quê, về Hà Nội. Kể nhẩn nha, như lời mời cửa miệng, như chuyện hàng ngày nhưng lại duyên ngầm, cách dùng từ tinh tế, thoang thoảng chất hài hước và sự độ lượng của người già trước đổi thay thời thế “ai cũng chỉ yêu lấy thời mình”, “quan niệm cái đẹp mỗi thời mỗi khác”, “nếu ngày trước, các cụ gặp cô lúc nào cũng xoã tóc ngang vai thì bảo là hóa rồ, như Vân dại”…. Cuộc sống, phong tục tập quán, nếp nghĩ… của người dân miền Bắc trước năm 1945 hiển hiện sống động qua các tác phẩm của ông như “Quê nhà”, “Quê người”, “Chuyện cũ Hà Nội”….

Advertisements
Published in: on September 12, 2008 at 10:28 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/09/12/to-hoai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: