Olympic và nhạc cổ điển

Một kỳ Olympic đã chuẩn bị qua đi. Có lẽ, chỉ có ở nơi đây, khi những cuộc thi của những môn thể thao “cổ điển” đích thực như TDDC, điền kinh, bơi lội, bắn súng, nhảy cầu… xuất hiện với vẻ đẹp đích thực của mình, thì ánh hào quang của bóng đá, môn thể thao vua, đã bị lu mờ. Không ai còn để ý đến mấy chàng ngôi sao Braxin, dù trước Olympic, họ đã từng nổi sóng giang hồ với những câu chuyện trong – ngoài sân cỏ, đến kỹ thuật bậc thầy của họ nữa. Chỉ cần một mình Michael Phelps với 8HCV và những kỷ lục thế giới, kỷ lục Olympic của mình đã làm bừng sáng “Water Cube” (Khối lập phương nước), bừng sáng Olympic Bắc Kinh 2008. Phelps và những gương mặt tuyệt vời của đội tuyển điền kinh Jamaica cũng như hàng chục gương mặt khác của chủ nhà Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh… đã chứng minh rằng, tinh thần Olympic vẫn sống mà không cần đến những ngôi sao bóng đá.

Nếu như được ví với một dàn nhạc cổ điển, một kỳ Olympic được cấu thành bởi nhiều bè –những môn thi tài. Trong sân khấu này, hai môn thể thao cơ bản là điền kinh và bơi lội được ví như bè dây, không thể thiếu ở mọi kỳ đại hội. Điền kinh – môn thể thao nữ hoàng với những cuộc thi trên cỏ và đường chạy như bè violon, nơi mỗi kỷ lục được phá là kết quả nỗ lực kinh hoàng của tập luyện bền bỉ và cả sự dũng cảm. Chính vì thế, sự bỏ cuộc của Liu Xiang ở vòng loại 110m rào nam, là một sự lỡ nhịp đáng tiếc khi thể hiện kỹ thuật virbato. Còn bơi lội lại thể hiện sự quan trọng của mình ở bè cello. Sự xuất sắc tuyệt đối của Phelps khiến người ta hình dung đến sự thành công của chàng Maisky tay búp với các bản thu âm những tác phẩm viết cho cello.

Các môn thể thao mang tính nghệ thuật và độ khó cao như TDDC, TDNT, bơi nghệ thuật, nhảy cầu… xứng đáng nằm là bộ kèn gỗ với những âm sắc đầy duyên dáng, thanh thoát và mềm mại. Không ai tưởng tượng được rằng, một kỳ Olympic lại thiếu đi những cú santo đầy sức thanh xuân trên thảm thể dục tự do, những cú quay vòng hết sức dũng cảm và mang tính chuẩn xác cao độ trên cầu thăng bằng, những cú nhảy và tiếp nước ngoạn mục ở bể nhảy cầu, tính nhịp điệu và thanh thoát của vũ khúc ballet trên nước… Cũng như không ai có thể hình dung ra việc trình tấu một bản giao hưởng lại vắng đi flute, oboe, clarinet…

Vào cuộc thi chung kết môn bơi nghệ thuật, vừa mãn nhãn, lại vừa nịnh tai khi cặp VĐV Trung Quốc trình diễn bài duet trên nhạc nền là concerto piano của Tchaiskovky, cặp VĐV Nga hình như lấy Khúc nhạc chiều cho đàn dây của Tchaislovky. Post ảnh cặp thiên nga Nga làm chủ đạo bài này, hịhị. Hy vọng Nga “ngố” sẽ vượt qua lão bà Anh trên bảng xếp hạng Olympic, hehe.

Advertisements
Published in: on August 22, 2008 at 11:10 am  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/08/22/olympic-va-nh%e1%ba%a1c-c%e1%bb%95-di%e1%bb%83n/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. mợ so sánh hay thật, buồn cười với vụ anh Maisky tay búp =))

  2. Thế còn bộ gõ thì sao nhỉ? Tớ rất thích trống, chiêng, chập cheng, chập cheng…. à, thôi chết rồi, đó là các môn vật!!!

  3. Thế còn Olympic mùa đông 2010 thì thế nào cậu mợ nhở – trượt tuyết là cello, trượt băng tốc độ là violin :), trượt băng nghệ thuật đương nhiên là ballet, free style là bộ đồng …. hơ hơ, sang năm 2010 ta viết nhé 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: