Bạn bè

Cú điện thoại không chờ mà có từ một cô bạn thời phổ thông ngày hôm qua khiến tôi nao nao, nhớ lại một thời cắp sách đã qua từ lâu lắm. Lớp quá khứ xa xưa được “phủi bụi”, giống như sáng nay tôi ngồi kỳ cạch tháo cái quạt để kiểm tra vì sao nó không quay nhưng cuối cùng không thể bước xéo sang nghề sửa quạt điện, nên đành lấy khăn lau bụi bặm bám đầy quanh cánh quạt.

Ngày học phổ thông, tôi cũng không có bạn bè thân thiết nhiều, lẽ dĩ nhiên, vì người điên điên như mình đâu có thừa thãi, nhưng cũng nhớ gần như từng gương mặt của lớp. Hồi học cấp 2, tôi ấn tượng nhất với Bùi Thủy, học rất giỏi, cười tươi và tóc hơi xoăn lúc nào cũng buộc cao như đuôi ngựa. Thủy từng thi học sinh giỏi thành phố môn vật lý và hình như cũng đoạt giải. Nhưng đáng tiếc cho Thủy, khi chuẩn bị lên cấp 3, cơn bão giảm biên chế, giải thể nhà máy của thời kỳ đó đã gây tác động trực tiếp đến gia đình bạn: bố mẹ không việc làm, gia cảnh nheo nhóc, Thủy đành nghỉ học… Sau đó, tôi không gặp Thủy nữa, hình như có tin rằng bạn lấy chồng sớm. Thật tiếc, giá như bạn có điều kiện học lên, tôi nghĩ rằng có thể bạn sẽ thành công trong con đường học vấn còn hơn ối người khác.

Một Thủy khác hồi phổ thông, gọi là Đào Thủy để phân biệt vì lớp có đến ba bốn Thủy, chuyển lên học ở Hà Nội từ cuối cấp 2, sau học ở trường PTTH Thăng Long. Điệu, trắng trẻo và xinh xắn nhưng lực học tầm thường, có thể cũng là mẫu người đám con trai cùng trường thích tán tỉnh làm quen. Thi thoảng, những cánh thư của Đào Thủy gửi về cho lớp cũ thấy một thế giới học trò Hà Nội đầy hào nhoáng với những trò giải trí, thư giãn đậm chất phố thị nhưng học cũng rất cừ. Rồi tôi lên học đại học ở Hà Nội, không có ý định gặp Đào Thủy vì thực ra chẳng quen biết nhiều, thân thiết lắm cũng chỉ duy nhất một lần đến nhà bạn để làm báo tường 20-11. Chấm hết. Thế mà đùng một cái, chả hiểu sao lại gặp lại Đào Thủy ở giữa sân trường đại học. Lúc đó, bạn đang ôn thi ở trường tôi, có lẽ do không bằng lòng với chuyên ngành sử địa ở trường ĐHSP. Còn tôi, sau màn chào hỏi, chả hiểu sao nhờ bạn ngồi đúng chỗ tôi để điểm danh cuối buổi học, còn mình tót ngay về Hải Phòng. Sau đó, Đào Thủy biệt tăm tích đến tận bây giờ, tôi cũng không có nhiều tin tức của bạn. Có lẽ, bạn đã không thi đỗ trường tôi và…

Một cô bạn khác, học lớp cấp 3, ngồi ngay sau lưng tôi, tên Loan, học không giỏi bằng Bùi Thủy, cũng không xinh bằng Đào Thủy nhưng ưa nhìn bởi mỏng mày hay hạt. Cô từng khoe cho bọn cùng bàn một bức ảnh mà tôi nhớ mãi: cô thiếu nữ mặc áo dài trắng mỏng mảnh bay bay, tóc tết hai bên, đứng giữa một vườn xà lách mướt mát cuộn chặt như những bông hoa hồng xanh. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu và khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như chờ đợi điều gì chưa rõ ở tương lai, hệt như một nhân vật trong truyện ngắn của Pauxtovsky. Thế nhưng, cuộc sống lại không đẹp như mong đợi, Loan lấy chồng sớm và nghe đâu, cô phải chạy chợ, bán thịt lợn rong. Tôi biết rất rõ những người bán hàng kiểu ấy, họ đi xe đạp, đèo thêm một cái rổ hoặc mẹt đựng thịt, rao những tiếng vừa ảo não, vừa lanh lảnh: “Ai thịt lợn đê!”, tiếng “đê” cứ kéo dài thườn thượt, nhẽo nhoẹt như tiếng phát thanh viên ở bến tàu Nam Định, Hải Dương… Có người bảo, Loan nó cũng xấu hổ khi gặp bạn cũ. Tôi nghe và không thể liên tưởng nổi giữa cô bé phơi phới áo dài, mỉm cười khe khẽ và nghiêng nghiêng đầu làm duyên lại liên quan đến một bà bán thịt lợn nào đó… Cô Loan nhỏ nhắn ngày nào cũng thế ư, cuộc sống mà chả có gì mà không thể xảy ra cả.

Một cô Loan khác, chả liên quan gì đến cô Loan này, học sau tôi một khóa, là hoa khôi của trường thời ấy. Phùng Loan đẹp sắc sảo, mắt đen lay láy, da trắng hồng, cười rạng rỡ nhưng cũng thật ghê gớm. Năm lớp 9, tôi đã chứng kiến Phùng Loan xông vào đánh nhau với một bạn cùng trường, cũng đấm đạp, giật tóc mai, gương mặt xinh đẹp bừng bừng giận dữ. Bẵng đi rất lâu, từ ngày học phổ thông tới đại học rồi ra trường, mấy tháng trước, tôi bỗng đọc trên báo một mẩu tin có cái tên quen thuộc Phùng Loan. Tin về an ninh trật tự, chuyện một bà chủ hàng thuê đám đầu gấu “ong ve” đi đòi nợ, rồi hỗn chiến bằng gậy gộc, dao kiếm. So tên tuổi, năm sinh, địa chỉ không chệch vào đâu được. Đọc xong lặng người đi một lúc, ghê thật cô hoa khôi ngày nào, giờ lên hàng bà chủ rồi dính dáng đến “ong ve”. Thật hãi!

Nhiều lần thật bất ngờ, trên đường, ở ga tàu, tôi cũng gặp lại những người bạn thời phổ thông của mình, cũng chào hỏi, tay bắt mặt mừng… Tất nhiên, chỉ có thế, tôi không có thói quen lọ mọ đi thăm thú bạn bè, không tham gia các cuộc sinh nhật, và lại càng không thích kiểu tết nhất rủ nhau đi từ nhà này sang nhà khác để phải nói những lời chúc xã giao nhạt nhẽo vô hồn. Thi thoảng, qua người này người khác, tôi được biết qua về tình hình bạn học cũ. Mỗi người mỗi cảnh, người thì giàu có lên nhanh chóng, kẻ thì lận đận, con cái nheo nhóc, có bạn học rất giỏi đi dạy học nhưng lại lấy một anh chồng lái xe, kiểu dân tứ chiếng…

Cuối cùng mỗi người một con đường. Cái thời học trò với bao thứ viển vông, hết bù đầu vào sách vở, thi cử rồi những suy nghĩ, toan lo về cuộc sống… thế cũng đã qua. Ngày ấy, đứa nào cũng như nhau, nông nổi và đôi chút mơ mộng, huyễn hoặc và đầy ảo tưởng về tương lai, nghề nghiệp. Tất cả đã ở phía đằng sau. Còn mình, cũng giống như anh Víchtô, bỏ lại quá khứ ở lại, bước tiếp con đường mình đã chọn.

Advertisements
Published in: on July 23, 2008 at 3:10 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/07/23/b%e1%ba%a1n-be/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: