Tư sản phòng khách

Mấy hôm nay trời mưa mát mẻ, mợ nằm nhà đọc sách. Đã lâu rồi mới mua được mấy cuốn sách hay “Những ngọn nến cháy tàn” (Márai Sándor) và “Tuyết” (Orhan Pamuk). Hai phong cách khác hẳn nhau, một bên thuần cổ điển, cô đọng và súc tích với những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, quan điểm sống, một bên là dữ dội với những sự kiện được dồn nén, mang trong mình những mâu thuẫn của thời đại như chính trị, tôn giáo, bản sắc dân tộc…
Vì thế, mợ có thể đọc “Những ngọn nến cháy tàn” một mạch mà không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù hơi nặng nề và nhiều suy ngẫm đọng lại. Bao giờ cũng thế, văn phong cổ điển khiến người ta được “ngơi nghỉ” rất nhiều, được trầm lặng để lắng nghe và cảm nhận được những rung động của cuộc sống, để thấy những vấn đề cốt tử của con người được trình bày một cách cô đọng nhất. Độ dày vừa phải, khoảng 200 trang nhưng được dồn nén rất nhiều ý nghĩa nhân sinh quan giữa hai nhân vật xuất phát điểm khác nhau, cuộc sống hoàn toàn khác nhau nhưng tình bạn và những mối liên hệ ngoài tình bạn đã kết nối họ lại. Márai Sándor đã xây dựng được những nhân vật điển hình “đó là con người này” như hồi học cấp 3 mợ vẫn thường được nghe giảng.
Một quãng nghỉ ngắn đủ khiến mợ hào hứng đến với một cuốn sách khác, “Tuyết”. Đây là tác phẩm thứ ba của Orhan Pamuk mà mợ được đọc. Thú thật, “Tên tôi là Đỏ” với mợ không thực sự hấp dẫn lắm, nó mang tính chất “giới thiệu” về dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn. Thậm chí, những lời ca ngợi của các nhà phê bình với tác phẩm này hình như hơi nghiêng về phía giải Nobel nhiều hơn (mang tính cảm tính meongoan). Có lẽ, nó gần giống như các bộ phim của Trương Nghệ Mưu “Cúc Đậu”, “Cao lương đỏ”… vốn được thế giới phương Tây đón nhận trong khi chính dân chúng Trung Quốc lại không hào hứng lắm. “Pháo đài trắng” thì mang phong cách cổ tích nhiều hơn, đọc cũng hấp dẫn nhưng chưa mang phong cách của một tác giả Nobel. Có lẽ, phải đến “Tuyết”, Orhan Pamuk mới thực sự bộc lộ đẳng cấp Nobel của mình. Những xung đột mang tính thời đại và cả truyền thống của thế giới như sắc tộc, tôn giáo, văn hóa đã được diễn ra trong tỉnh lị vùng ven Kar. Tất cả gói gọn trong 3 ngày Kar bị cắt lìa khỏi thế giới trong một cơn mưa tuyết khủng khiếp. Nhân vật chính là Ka, một nhà thơ gốc Thổ mang nhiều nét của chính tác giả, đã trở lại Kar sau nhiều năm sống lưu vong ở Đức mà không biết rằng, số phận của mình sẽ được quyết định ở đây. Cái cớ để ông quay về là điều tra về vụ những thiếu nữ trùm khăn tự tử. Họ là những cô gái Thổ Nhĩ Kỳ đấu tranh cho quyền được trùm khăn trên giảng đường, theo đúng quy định của Hồi giáo. Trong vỏn vẹn 3 ngày, Ka được chứng kiến những màn kịch chính trị, tôn giáo giữa phe nhà nước, những con người thế tục, và phe tôn giáo phần lớn gồm các thanh niên, nhóm khủng bố. Aån sâu đằng sau những màn kịch ấy là cái giằng xé đấu tranh giữa xu hướng đưa Thổ Nhĩ Kỳ về phía phương Tây với những chuẩn mực văn hóa mới mẻ, xu hướng còn lại là bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, nghĩa là một “cuộc va chạm giữa các nền văn minh”, tên một cuốn sách đã từng xuất bản ở Việt Nam. Nó cũng có mạch nguồn như ở “Tên tôi là Đỏ” và “Pháo đài trắng”.
Tài năng của Orhan Pamuk là phơi bày, nối kết tất cả những bi kịch ấy trong một không gian nhỏ hẹp, bị cắt lìa với thế giới bên ngoài và một khoảng thời gian ngắn ngủi diễn ra có ba ngày. Tất cả sự kiện diễn ra nhanh một cách chóng mặt, nhiều lớp đan chéo với nhau nhưng vẫn rõ ràng như những sự việc đơn lẻ. Người ta có thể tách hẳn những mối quan hệ chồng chéo ấy thành các tuyến Ka – Ipek , Ipek – Lam, Ka- Nacip – Lam… mà vẫn giữ được ý nghĩa riêng.
Có một cái gì đó khiến mợ đọc “Tuyết” mà nhớ đến “Lũ người quỷ ám” của nhà văn Nga Fyodor Dostoievky và phong cách đặc trưng của ông. Cũng kiểu sự kiện bị dồn nén, không khí căng thẳng chứa đựng bão tố với những xung đột về tư tưởng, tôn giáo và diễn biến dồn dập trong một khoảng không gian, thời gian nhỏ hẹp. Dostoievky cũng có kiểu xây dựng các tuyến nhân vật, các mối quan hệ chồng chéo, đan xen… Chính vì thế, đọc Dostoievky rất mệt. Bao giờ mợ đọc sách của Dostoievky trong một tâm trạng bất ổn, mỏi mệt và bừng bừng như lên cơn sốt. Nhưng với tất cả những điều đó, Dostoievky lại vô cùng hấp dẫn và cuốn hút…
“Tuyết” là một tác phẩm khá nặng nề và khó đọc, cũng ở mức tương đương “Những kẻ thiện tâm”. Mợ sau khi đã kinh qua “Lũ người quỷ ám”, “Anh me nhà Karamazov”, “Thằng ngốc” rồi “Những kẻ thiện tâm”… tưởng chừng như không thể gục ngã trước bất kỳ tác phẩm nào khác. Hóa ra nhầm to, vừa rời tay khỏi “Những kẻ thiện tâm” đã bập vào “Aâm thanh và cuồng nộ”. Kết quả, sau 4 tháng mà chưa đọc hết 1/3. Thật kinh khủng! Đấy còn chưa kể là mới đọc qua một lần “Cái trống thiếc” (chưa dám đọc lại), chưa đọc được hết “Faus”, chưa đọc “Đi tìm thời gian đã mất”…
Lời bàn của meongoan: Cậu vẫn bảo mợ, mợ chỉ cần đọc “Ở xứ cỏ rậm”, “Buratino”, “Oâng già Khốt –ta –bít”, “Bác sỹ Ai-bô-lít”… là đủ. Hịhị, sau này mợ sẽ nghỉ việc ở nhà làm trang trại để tận hưởng cuộc sống địa chủ đồng quê và viết truyện kiểu như thế để bán cho bọn badilio. Đảm bảo đắt hàng hơn mớ đỉa của lão Đu-rê-ma! Có tiền, cậu mợ thành tư sản phòng khách, hịhị.

Advertisements
Published in: on July 10, 2008 at 10:14 am  Comments (2)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/07/10/t%c6%b0-s%e1%ba%a3n-phong-khach/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. hị hị, e mấy mợ thật nà tư tưởng nhớn gặp nhau á! hôm nọ cũng thơ thẩn đi mua sách, thấy bảo đông tây có quyển “những ngọn nến cháy tàn” thế là bắt cho bằng được ông Bình bán sách nhà “mẹ chồng” tìm bằng được quyển đấy cho e rồi mới chịu về,giờ đang nhẩn nhơ đọc, keke, hôm kia cũng vừa kiếm được “từ điển Khazar”, mợ đọc quyển đấy chưa?
    Dostoievky công nhận đọc mệt thật! đọc trầy trật mãi ko hết, e thấy Gogol cũng gần gần thế *_*,Orhan Pamuk thì e chưa đọc quyển nào,đang định mua nghe mợ nói xong thì phải xét lại mới được. nhiều lúc nghĩ chắc do mình chưa va chạm nhiều, chưa luyện đủ trình để có thể “chịu đựng” những “sức ép” kiểu như thế chăng?^^

  2. Khà khà, “Từ điển Khazar” do Trần Tiễn Cao Đăng dịch có từ năm kia>:). Bây giờ mới mua à? Đọc điên không chịu được, vì giở trang nào ra đọc cũng được=)). Ấn tượng có cô công chúa sáng nào cũng được trang điểm nhưng mắt nhắm nghiền vì nhìn thấy ai thì người đó chết luôn. Kiểu bảo kê nhìn thấy ai cũng đòi cho ăn mắm tôm=))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: