Ký ức về những điều đã mất

Tự nhiên, cơn mưa sầm sập sáng nay mang cái lành lạnh se se khiến tôi nhớ đến những ngày đẹp đẽ đã qua trong tuổi thơ của mình. Và như một sợi dây liên hệ vô hình nào đó, tôi nhớ đến tập truyện ngắn “Quả dâu rừng” của một nhà văn Ba Lan, đặc biệt là “Những cô gái ở Vilkô”.

Nhân vật chính của truyện ngắn, anh chàng Víchtô có cuộc đời không quá đặc biệt. Anh từng là sinh viên rồi nhập ngũ, tham gia đại chiến thế giới thứ nhất. Khi chiến tranh kết thúc, anh trở lại với cuộc sống đời thường và trở thành người quản lý một trại trẻ mồ côi ở Warszawa. Cái chết bất ngờ của người bạn thân và chuỗi những ngày dài mệt mỏi khiến anh tạm xa trại trẻ của mình, trở lại trang trại của cậu mợ mình, nơi thời sinh viên đã từng có những chuỗi ngày hạnh phúc cách đây đã 15 năm. Anh gặp lại năm chị em gái, những người học trò cũ của mình. Và đây mới là mấu chốt của truyện ngắn. Víchtô hy vọng sẽ gặp lại những kỷ niệm về một thời trẻ trung và hạnh phúc ngập tràn của tuổi trẻ, bình yên cũng như những khát khao hạnh phúc về tương lai. Những khoảnh khắc đó cũng trở lại như mong muốn của anh và của những cô gái ở Vilkô. Có lẽ, tuổi trẻ vô tư lự cũng như những trò đùa, những cuộc dạo chơi trong rừng, những giờ học trong bầu không khí đẫm mùi hương mùa hè… đã trở thành những gì đẹp đẽ nhất với bản thân họ. Những thay đổi về chính trị – xã hội Ba Lan dường như ở mãi ngoài kia và không chạm được vào thế giới riêng của họ. Víchtô như sống lại mùa hè năm ấy, khi anh mới là chàng sinh viên còn cắm đầu vào sách vở và ôm ấp những vẻ đẹp lãng mạn của cuộc sống.

Truyện ngắn nếu dừng lại ở dòng ký ức này có lẽ sẽ trở thành tầm thường và hơi hơi vô vị như vô vàn tác phẩm văn học tầm tầm khác. Tác giả đã khéo léo phơi bày sự biến đổi trong cái tiểu xã hội ấy bằng việc dứt Víchto và các cô gái ở Vilkô khỏi chuỗi ký ức để đưa họ trở lại mặt đất. Tất cả những gì Víchto cảm nhận được về xã hội Vilkô sau vài ngày tiếp xúc là một sự thay đổi chóng mặt: cô cả Iulcha và hai cô em gái Iôla, Doxia đã trở thành những quý bà tư sản phòng khách, săn đuổi những thú vui phù phiếm, nhạt nhẽo, lười nhác đến vô vị. Đây là những người có quyền lực nhất ở Vilkô, họ thâu tóm trong tay tài sản của trang trại Vilkô và không muốn chia cho ai phần tài sản béo bở của mình. Riêng Doxia còn có triển vọng tiến xa hơn, trở thành một quý bà hãnh tiến trên chính trường, khi chồng cô là một quan chức có khả năng tiến xa trong ngành ngoại giao. Cô thứ hai, Kada, thì có vẻ thiệt thòi hơn một chút. Cô đã li dị chồng và về sống hẳn ở Vilkô với con trai, quản lý trang trại cùng mẹ. Cô là người có đầu óc nhất trong số mấy chị em, nhưng rút cục tất cả đã lụi tắt trong cô. Thậm chí giờ đây, cô sẽ phải buộc tranh đấu với gia đình những người chị, em của mình để được quyền sống ở ngôi nhà thân yêu. Cô em út Tunhia mới là sinh viên, ngây thơ và trong sáng. Chỉ có cô gái áp út Phela xinh đẹp nhất nhà nhưng lại bất hạnh nhất, cô đã chết hai lần vì bệnh tật và một lần nữa, vì sự quên lãng của người thân. Không ai trong ngôi nhà ở Vilkô còn nhớ đến cô, cái chết đã khiến tất cả những ký ức về cô rơi vào vực thẳm của quên lãng. Víchtô cay đắng cho số phận hẩm hiu của cô gái và là người đặt hoa, viếng thăm mộ của cô nhiều nhất.

Xung quang anh, những kỷ niệm của hai năm hạnh phúc tại Vilkô 15 năm trước đây vẫn còn nguyên vẹn dư vị ngọt ngào và trong trẻo của nó. Cánh rừng, đồng cỏ, hồ nước… không thay đổi nhiều, dù sau chiến tranh. Chỉ có con người là đã khác đi… Víchtô cảm thấy sự khác biệt ấy không có gì có thể lấp nổi và không thể lấy lại được những gì đã qua. Anh và những cô gái ở Vilkô đã quá xa nhau. Quan điểm sống, lối sống và nhiều điều đẹp đẽ khác của cuộc đời giữa họ đã không còn điểm chung. Những cô gái ở Vilkô, thậm chí cả cậu mợ Víchtô, đều không hiểu được anh, không hiểu được lí do gì khiến anh từ một sinh viên thông minh, đẹp trai, nhiều triển vọng thăng tiến trong xã hội lại cam chịu một cuộc sống bình lặng ở một trại trẻ. Còn Víchtô, tất nhiên hiểu mình và không hối hận khi lựa chọn con đường của mình.

Truyện ngắn kết thúc bằng cuộc chia tay ở bìa rừng giữa Iôla và Víchtô như 15 năm trước, khi anh ra mặt trận. Iôla đã ở lại phía sau với những gì còn sót lại của kỳ nghỉ ở Vilkô. Bước chân của Víchtô quả quyết. Anh không ngoái lại phía sau bởi anh biết đích đến của mình là gì.

(Cái này viết từ khá lâu rồi, hôm nay mới lôi ra bổ sung cho đỡ mốc bờ lốc, hêhê

Advertisements
Published in: on June 4, 2008 at 9:22 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/06/04/ky-%e1%bb%a9c-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%afng-di%e1%bb%81u-da-m%e1%ba%a5t-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: