Sonata sáng thứ hai

Buổi sáng đầu tuần, mình đến không phải là sớm nhất phòng nhưng cũng giành lấy quyền là người đầu tiên mở toang cánh cửa ban công. Nắng đã lên, chiếu những tia nắng ấm áp trên các vòm cây xanh. Cây hoa giấy xanh tốt um tùm đứng một mình ngoài bao lơn… Bao giờ cũng vậy, mình cảm thấy có một thứ tình cảm gắn bó đặc biệt với những loài cây bình dị và đẹp tự nhiên như thế. Không cần nhiều đến sự chăm sóc hay lưu tâm của con người, bất chấp gió lạnh hay nắng lửa, cây vẫn cứ “xanh rời rợi”…

Gió thổi lồng lộng, mang lại cái cảm giác se se lạnh như mùa thu. Mùa thu ở Việt Nam thật đẹp, vẫn còn màu xanh trên cây cối như không vàng rực hay đỏ thắm như vùng ôn đới kiểu “Vòm lá thẫm ánh vàng lên rực rỡ”. Đẹp biết bao nhiêu khi lúc nào đất trời cũng xanh tươi mơn mởn, lúc nào cũng cảm thấy thư thái và dễ chịu, dù chả biết “xanh xanh tự bao giờ”. Mọi áp lực công việc, mọi toan lo cuộc sống tưởng chừng tiêu tan mỗi khi bước ra ban công, lặng ngắm những vòm lá xanh xao xác gió…

Cốc trà ấm nóng trên tay, thong thả từng ngụm… Bản sonata cho cello và piano của nhà soạn nhạc nào đấy nhỉ. Cũng không biết nữa. Có lẽ trong buổi sáng trong lành hôm nay, tôi cảm thấy mãn nguyện khi được nghe các tác phẩm thính phòng. Tác phẩm đã bước sang phần cuối cùng, cello và piano đang cùng hòa theo một điệu vũ nhí nhảnh, tươi vui, đúng tinh thần cổ điển khi đem lại những điều dự cảm về niềm vui tươi sáng ở tương lai. À, nghe loáng thoáng thấy phát thanh viên nói rằng đó là sáng tác của một American composer nào đó, chả nghe rõ là ai cả. Đài Mẽo này hay phát Tchaikovsky, có hôm phát đi phát lại sym 4 và sym 6, mấy hôm nay thì hay phát concerto cello của Dvorak hay concerto ba đàn của Beethoven. Nói chung không rõ gu âm nhạc của dân Mẽo lắm.

Quay trở lại với buổi sáng, có lẽ sonata La trưởng của Cesar Franck (hay một bản sonata piano nào đó của A. Scriabin để chuyển sang bầu không khí đậm chất “tư sản phòng khách”). Rất tiếc, mình cũng chưa có nhiều điều kiện để nghe Cesar Franck nhưng thôi, chỉ với sonata La trưởng cũng hé mở đôi chút về một kiểu music đặc sệt chất Pháp, dù chả phải là dân Pháp xịn. Nghe sonata La trưởng và đọc “Violet ngày thứ tư” hay “Thưa thiếu tá” thì còn gì bằng nhỉ.

Đài FM trên mạng lại chuyển sang một tác phẩm chamber music khác. Chả biết ngũ tấu hay thất bát tấu nữa, thấy có piano, violon rồi cả bộ hơi. Chả đoán được hết bộ hơi gồm những gì, chỉ nghe rõ nhất sáo, thật tệ. Nhưng dẫu sao, bắt đầu ngày mới, tuần mới bằng một sonata cello thì không tệ lắm, nếu không muốn nói ngược lại :D.

Advertisements
Published in: on March 3, 2008 at 10:29 am  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/03/03/sonata-sang-th%e1%bb%a9-hai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. tư sản phòng khách nhẩy ;;)

  2. Cậu đoán cái Sonata Cello mợ nghe là của Samuel Barber. Nhạc của Barber thuộc kiểu “sến Mỹ” nhưng nghe cũng hay:D

  3. @ cậu: Hịhị, cậu giỏi quá, badilio chết hết với cậu
    @Yến: mợ không tư sản phòng khách thì còn ai nữa?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: