Chợ truyền thống, chợ tân thời

Lâu nay, mợ bận nhiều điều hành trang trại meongoan cho đúng theo mô hình những ngọn cờ trên tháp nên ít có điều kiện chăm sóc blog. Với lại, mùa xuân lạnh năm nay cũng có nhiều điều kỳ thú, mợ lại thích đi du xuân đạp thanh nên hôm nay mới rảnh rỗi quay lại chốn cũ…

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay cả mùa đông nữa, cậu mợ đều thích đi chợ. Ngày trước thì đi chợ quê, nay thì đi siêu thị, hịhị. Thực ra, đi kiểu chợ nào cũng có cái hay của nó, chợ truyền thống thì tất nhiên là vui rồi, đông vui tấp nập, mặc cả chọn hàng ran ran, cân đúng cân điêu có trời mà biết. Mợ có thể lượn lờ từ đầu chợ đến cuối chợ để tìm ra được hàng nào hàng rẻ mà chất lượng vẫn cao, giá cả lại mềm mại với túi tiền. Tha hồ gặp người quen trò chuyện. Với lại, cái không khí sắm Tết, mua hàng tấp nập, hồ hởi mang linh hồn của thôn quê Việt Nam thì chả ở đâu lại có được như ở chợ truyền thống, từ bó lạt mới tước, lá dong xanh mướt, vàng hương cúng gia tiên, trầu vỏ cay nồng… đến cả rượu nếp, bánh đúc hay chậu mắm tôm nâu nâu (của đội bảo kê), miễn là có khả năng mang xách, gồng gánh. Những món hàng truyền thống ấy được bày bán trong những quán chợ thấp lè tè, gạch ngói ngả màu thời gian, đó là với những nhà “tiểu thương chuyên nghiệp” có vốn kha khá quanh năm bán buôn ở chợ. Còn với những người ngắn vốn, hàng ít hoặc chỉ lúc nông nhàn mới đi chợ, thường bằng lòng với việc bày hàng hóa trên manh vải nhựa. Hàng hóa chỉ là quả me, quả khế, túm hành, mớ ớt, mấy mớ rau hái từ vườn nhà, mang đến chợ để thu về ít tiền mua thịt, mua cá. Chợ truyền thống ngày trước thường theo phiên ngày chẵn ngày lẻ vì dân quê mình phần lớn vẫn sống theo kiểu tự cấp, tự túc, nhà nào chả có mảnh vườn, ao cá hay mấy sào ruộng lúc rảnh rang trồng ít rau màu gối vụ. Bà ngoại mợ ngày trước cũng quang gánh sẵn sàng lúc hơn 4h sáng đi chợ, ngày chẵn đi một chợ, ngày lẻ đi chợ khác. Bà vẫn kể, đi tầm ấy mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì lạnh lắm, đường tối om om, hai bên đường tre kẽo kẹt như đưa võng, ma lại nhiều… “Buôn có bạn, bán có phường”, bao giờ bà cũng đi cùng với những người làng cùng chạy chợ nên cũng bớt sợ. Bà còn bảo, tầm 4h đã dậy rồi, sắp sửa hàng hóa trong quang gánh rồi ngồi chờ người làng qua ngõ gọi. Nếu chỉ thấy gọi một tiếng thì đích thị là ma, nếu thưa ngay sẽ bị nó bắt đi. Bao giờ bà cũng chờ đến một hai tiếng gọi sau mới thưa lại rồi mở cửa gánh ra ngoài… Bà có cả một kho truyện hay về những phiên chợ, kể mãi chả hết… Hồi còn nhỏ, vào mùa hè, mợ hay được mẹ cho về quê ngoại. Thế nào cũng nằn nì với bà được đi chợ, nhưng trẻ con thường dậy muộn nên tới quá nửa phiên chợ, mợ mới thò được mặt ra. Hịhị, bao giờ bà ngoại cũng mua cho cái bánh đa kê hay tấm bánh đúc lạc…

Những ký ức chợ quê thường sống động và nhiều màu sắc thân thuộc, đến nỗi hồi đầu tiên, mợ chả thích chợ tân thời, siêu thị tí nào. Thực ra, siêu thị có nhiều cái hay, hàng hóa thì chất ngất, phong phú hết chỗ nói. Hạn chế lớn nhất là giá cao hơn và không có bán mắm tôm. Tuy nhiên, trở ngại ấy chỉ bằng cái móng tay so với việc không phải băn khoăn về khoản mặc cả, lại bất chấp thời tiết, sạch sẽ thơm tho không bị lấm phải bùn đất như khi đi chợ truyền thống vào ngày mưa hay nắng nóng. Nếu có tiền, có thể mua bán từ túi hành khô đến đồ dùng nhà bếp, đồ ăn sẵn, đồ may mặc… vân vân và vân vân…

Thôi, mợ chẳng muốn tập trung vào những ưu khuyết của siêu thị nữa, chỉ thấy rõ ràng là mình ngày càng đi siêu thị nhiều hơn vào ngày nghỉ cuối tuần. Cậu cũng thế, từ ngày cậu tự nấu ăn, cuối tuần cậu cũng nhong nhong phóng tuấn mã xe đạp vào city centre. Trước đây cậu cũng hay nhảy vào siêu thị mua hàng, nhưng từ ngày phát hiện ra bọn badilio ở đấy toàn bán đắt nên cậu đã tự tìm ra một cái chợ của nông dân Anh, to giống như chợ Đồng Xuân nhà mình, tất nhiên, ít khi bọn badilio ít lượn lờ ở đây. Hàng hoá ở đây tươi ngon vì mới được hái từ trang trại ra. Cậu kể buồn cười nhất là nông dân Anh bán hàng vui lắm, ông nào cũng cố gắng hét thật to để người mua chú ý đến hàng của mình và những người bán hàng thân thiện lắm. Kiểu này, đội bảo kê từ đội trưởng đến đội phó cần xem xét đến khả năng tiếp thị bằng cổ họng nhiều hơn, rao to, thánh thót như Sorbinov (như “Khu trại trên thảo nguyên) chứ đừng dữ dằn như Callas khi tiếp đón dân thuế vụ nhé.

Cậu kể tiếp, cậu chụp ảnh ở chợ của nông dân Anh gửi về cho mợ, lúc ấy cậu đang dừng lại để mua xoài, họ bán xoài rất rẻ. Cậu chụp cả mấy cây thông gửi về cho mợ. A cậu vào siêu thị thấy họ bán cả hạt giống hoa, có nhiều loại hoa đẹp, có cả hoa huệ chuông, cậu định mua về trồng nhưng sợ không có không gian, mới lại trồng loài hoa này phải mất từ 1 đến 2 năm. Sau này, mợ làm vườn cây meongoan bán đầy hạt giống hoa, hịhị.

Advertisements
Published in: on February 19, 2008 at 8:18 am  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2008/02/19/ch%e1%bb%a3-truy%e1%bb%81n-th%e1%bb%91ng-ch%e1%bb%a3-tan-th%e1%bb%9di/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

  1. Hị hị, hôm nọ qua hàng sách cũ cậu mua được 2 quyển sách về làm vườn đẹp lắm, do ông Arthur Hellyer, phó chủ tịch Hội làm vườn Hoàng gia Anh viết

  2. đây chả khác j cậu đàn mợ khen hay nhỉ?cũg đag định viết 1 entry về chợ quê mà chưa có tgian, rỗi rãi sẽ đú theo mợ sau, keke

  3. …… “Táo tươi thơm ngon đâyyyyyy, 4 bảng 1 pound, alez alez….” …….

  4. =)) mợ ơi ……… :* [e iuuuuuuuu mợ…..!!!!!] hihi……… ^^


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: