Đọc “Quê nhà” của Tô Hoài…

Mấy hôm nay đọc đi đọc lại cuốn “Quê nhà” của Tô Hoài. Đây cũng là một trong những cuốn sách nhiều kỷ niệm với mình. Có lẽ, bản in đầu tiên mà mình đọc là bản in năm 1983. Cũng chẳng nhớ được bìa vẽ như thế nào nữa, giấy màu ngà ngà, tốt hơn hẳn loại giấy đen. Mỗi khi đọc “Quê nhà” lại trèo lên cây me cao vút ở góc vườn con con. Cây me này cũng thuộc dạng khó trèo vì chặt hết cành ngang ở phần gốc, mỗi lần trèo cũng phải mắm môi mắm lợi ngậm sách vào miệng, túi áo dắt thêm gói muối ớt cay xè. Gỗ me dai chắc chứ không giòn như khế “hóc xương gà, sa cành khế”, mẹ vẫn thường bảo thế. Yên vị trên cây me, nghĩa là đã vào tòa lâu đài của mình rồi. Mình vẫn chiếm cứ cây me và coi đó là lãnh địa riêng, cũng có tầng một tầng hai như lâu đài thật. Ngày nhỏ, mình thích leo cầu thang nên chỉ thích nhà hai tầng để được suốt ngày leo (bây giờ ngày nào cũng leo 4 tầng gác, về nghỉ cũng 3 tầng, chán kinh).

Ngồi vắt vẻo trên cây me, mình mở sách ra đọc, vừa đọc vừa ăn me non chấm muối ớt. Aên chả biết đến ghê răng, chỉ biết là vị muối ớt cay cay, vị me non chua chua sao mà hợp vị thế, hợp với cả cuốn “Quê nhà” của Tô Hoài thế. Chuyện cô Ba Trại xuống Hà Nội làm dâu không chồng nhà bà Xuất Vấn, chuyện thời tao loạn con gái cải trang thành trai Ba Trại thành Xuất Nghĩa lãnh đạo dân làng đánh Pháp, chuyện phong tục tập quán Hà Nội thời Pháp mới xâm lược Việt Nam… hấp dẫn quá. Hồi ấy, đọng nhiều nhất trong trí nhớ mình lại là chuyện ăn thịt thủ Ngạc Nhe, Tết Đoan Ngọ ăn rượu nếp, ốc luộc… Cuốn tái bản năm nay cũng sửa chữa đôi chút về câu cú, thêm thắt một vài câu miêu tả tâm trạng…, đọc đến đâu biết đến đấy. Càng đọc, càng thấy thương thân phận con người, thân phận người phụ nữ thời buổi giặc giã, càng thấy nhớ về thời kỳ con người sống nồng hậu, chân tình…

Thế là lại phải chuẩn bị đi mua thêm hai cuốn “Quê người” và “Mười năm” tiếp nối “Quê nhà” nữa rồi. A mợ lấy tiền của cậu đi mua hết sách ngoài hàng, không bán cho badilio nữa, sách badilio đốt hết, keke.

Advertisements
Published in: on November 30, 2007 at 10:56 am  Comments (5)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2007/11/30/d%e1%bb%8dc-%e2%80%9cque-nha%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-to-hoai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 CommentsLeave a comment

  1. og nay chan the!mai ma cha kha len dc, ngoi voi ngta voi mo bao nhieu lan roi ma van ko nho Badilio la ai ha? hu qua’ hu qua’!fai fat nha og moi dc!

  2. Mợ yên tâm, badilio chỉ đọc các loại sách badilio kiểu như: “phải lấy người như anh” thôi:d

  3. Sam thui’ cũng tí tởn vào comment cơ ah, hehe. Cậu mợ dạo này dùng nhiều từ mới, mật mã xanh đỏ quá, chịu, badilio là cái j` thế, tò mò, 😛

  4. Híc, thỉnh thoảng mới được đọc bài tâm huyết của chị. Tình hình chị xem cho em mượn đỡ mấy hôm đi, chuyển qua ông anh đẹp “chai” nhà em í.

  5. nhớ rồi, nhớ rồi, tự dưng thấy mình ngố giống buratino quá. Hôm nay lạc vào tạp chí văn học của VQ mới nhớ ra. Eli giống badilio nhờ, trời xanh thì giống Alisa, cả ngoại hình và tính cách, hehe!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: