Variations Goldberg

Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại âm nhạc của J.S.Bach. Thú thật, nhiều khi tôi không đủ kiên nhẫn lẫn hào hứng để nghe hết một tác phẩm lớn của ông, kiểu bộ 4CD Prelude & fuga BWV 870 – 893 hay 2CD St.Matthiew Passion BWV 244. Mỗi lần lấy hết can đảm nghe bộ St.Matthiew Passion hay Prelude & fuga của ông, tôi cứ cảm thấy cái cảm giác tôn kính sờ sợ thế nào ấy, như mỗi một mình nhỏ nhoi trong nhà thờ lớn nào đó, trần cao vòi vọi và ánh mắt thương yêu đau đáu của Đức Mẹ nhìn xuống… Nói chung, những tác phẩm quy mô nhỏ của Bach dễ vào hơn, ít nhất là đối với tôi, nó trong trẻo và rộn ràng như tiếng những đứa trẻ đang nô đùa.

Thế mà tối qua tôi ngồi lặng lẽ nghe đủ Variations Goldberg của Bach, do một nữ nghệ sỹ Nga trình tấu. Thoạt tiên, tôi cũng không bỏ được thói quen vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Tôi đang đọc lại “Jean Christophe” của nhà văn Pháp Romain Rolland (người đoạt giải Nobel Văn học năm 1915), một cuốn sách thú vị về cuộc đời một nhạc sỹ Đức (nguyên mẫu Beethoven). Romain Rolland là một người hết sức uyên bác, học nhiều hiểu rộng, đặc biệt về âm nhạc nên những người yêu nhạc cổ điển đều rất thích đọc “Jean Christophe” (ngoại trừ một số “sạn” trong bản dịch tiếng Việt, tôi nghĩ phần nào đó cũng nên thể tất cho người dịch vì dịch bộ tác phẩm đồ sộ này không phải là vấn đề đơn giản). Vì say mê đọc phần “Hội chợ trên quảng trường”, tôi gần như quên béng cả các khúc biến tấu của Bach, thi thoảng phải dừng lại để lắng nghe các đoạn canon thú vị như thế nào. Bỗng nhiên, có một điều kỳ lạ đã đến, thoạt tiên, tôi tưởng là mình nghe nhầm. Ở giữa không gian náo nhiệt và ồn ã của các “phát canon”, khúc Adagio ở biến tấu 25 của Bach nổi bật lên như “phần quý giá nhất của chiếc vòng đeo tay là đá đen” (nhận xét của một pianits nổi tiếng người Ba Lan). Những thanh âm chậm rãi, bình thản này nghe sao giống những âm thanh bay bổng và lãng mạn, thậm chí pha chút cô đơn trong các nocturne của Chopin thế nhỉ? Tôi giật mình, xem đi xem lại phần chương trình ghi trên vỏ CD… Đúng là Bach rồi nhưng sao Bach lại “thế tục”, lại đắm chìm trong nỗi cô đơn như các nhà soạn nhạc hậu thế của thời kỳ Lãng mạn thế nhỉ. Cứ như trường hợp “Âm láy ma quỷ” vậy!

Đọc lại phần giới thiệu trong CD Variations Goldberg do chính nghệ sỹ piano người Nga, tôi mới được biết thêm nhiều điều thú vị, rằng tên của tác phẩm này được đặt theo tên của Goldberg, một học trò của Bach, người đầu tiên trình tấu tác phẩm này. Bach sáng tác Variations Goldberg trong giai đoạn lấy người vợ sau, Anna Magdalena. Và trong bản thân các khúc biến tấu của Variations Goldberg cũng có dấu ấn thiên tài của Bach, thể hiện ở cấu trúc biến tấu 3, 6, 9… Hehe, còn cụ thể hơn như thế nào thì tự dưng lại quên mất, thôi, tối về đọc lại vậy.

Tóm lại, bây giờ muốn thưởng thức tử tế một tác phẩm nào, tốt nhất nên chỉ nghe một mình thôi, và không được kèm thêm hoạt động khác, ngay cả như đọc sách.

P.S: Đây là bức tranh “Con đường mùa thu” của hoạ sỹ Nga Alexander Kremer

Grigori KryzhevskiP.S

Advertisements
Published in: on October 30, 2007 at 9:46 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2007/10/30/variations-goldberg/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: