Họ nhà bèo

Loài cây này có lẽ hết sức quen thuộc với người dân Việt Nam. Thậm chí, dân thành phố, vốn thường không rành rẽ lắm về cây cối, cũng ít ra vài lần trong đời cũng nhìn thấy loài thực vật sống trôi nổi này trên các kênh rạch, ao hồ…

Với những đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn, họ nhà bèo đã quá gần gũi. Cũng như nhiều loài khác, họ nhà bèo đông đảo và ồn ã với bao nhiêu là chuyện. Nếu nhìn thoáng qua, có thể sẽ chỉ nhìn thấy những giề bèo thơ thẩn, suốt ngày lang thang lãng đãng trên mặt nước mà không biết rằng, thế giới ấy chứa đựng nhiều điều bí mật chả kém cạnh thảm thực vật nhiệt đới nào. Họ nhà bèo có nhiều chủng loại, từ như bèo tấm đến bèo hoa dâu, bèo tổ ong, bèo cái, bèo Nhật Bản… Trong số này, bé tẻo teo nhất là những cánh bèo tấm, bé vậy mà là món ăn khoái khẩu của các loài gia cầm gà, vịt đến cả động vật máu lạnh như cá tôm… Tôi vẫn nhớ một câu chuyện ngày nhỏ về đời sống sinh vật, có đoạn miêu tả một anh cá rô rẽ vào hàng ven đường, gọi một đĩa bèo tấm và được chị tôm bưng đĩa bèo giật lùi đi ra. Đọc rất ngộ mà chẳng nhớ của nhà văn nào.

Lớn hơn một chút là anh bèo hoa dâu, khác một chút với họ hàng nhà mình, bèo hoa dâu có nhiều màu sắc khá rực rỡ, từ xanh nhạt, xanh thẫm đến hung hung đỏ. Ngày trước, nông dân được khuyến khích thả bèo hoa dâu vào ruộng lúa vì thứ bèo này có khả năng hút nitơ và góp phần tăng độ đạm gì đó cho cây lúa. Cũng chả biết rõ lắm nhưng rõ ràng, nhìn những đám bèo hoa dâu nhiều màu sắc quanh những gốc lúa xanh thẫm đang thì con gái cũng thấy đẹp lạ.

Trong số các loại bèo, “vô dụng” nhất là bèo tổ ong, mới nghe tên đã đủ hình dung được vóc dáng của nó, gồm các lá xếp lũ lượt, đều tăm tắp như tổ ong. Loại bèo này chả dùng vào việc gì, đến phàm ăn như lợn, vịt ngan cũng chê chả thèm đoái hoài, dù là được nấu với cám, gạo… Ngoài ruộng, nông dân thường vớt hàng đống bèo tổ ong vứt đầy bờ, tránh bèo phát triển quá nhanh, lấy hết cả chỗ thở của lúa.

Bèo cái to hơn bèo tổ ong, các cánh xếp tròn trông đẹp như một bông hồng xanh. Cũng là giống bèo cái, nhưng cánh nhỏ hơn, mặt sau của cánh có màu tía, vẫn được gọi là bèo tía. Những cánh bèo này được mẹ tôi rửa sạch rồi sao vàng, hạ thổ, mỗi khi cần dùng lại sắc lên, uống hơi ngai ngái nhưng lại có tác dụng tốt chữa dị ứng.

Nhiều phiền toái trong tên gọi là bèo tây, ngoài ra, còn có những tên khác như bèo Nhật Bản, lục bình… Bèo tây sống khỏe, thoạt đầu chỉ có một vạt nằm hiền hậu bên góc ao, chả ai nhớ ra. Thế rồi thoắt một cái, khi nhìn đến ai cũng ngã ngửa ra thấy bèo tây lan nhanh chiếm cứ gần hết mặt nước. Thảo nào đàn cá trong ao suốt ngày phải nhô lên phần mặt nước hiếm hoi còn lại để thở. Vậy là lại phải dùng đến mấy cây sào dài, gom chúng lại một chỗ. Bèo tây không phải món khoái khẩu của lợn vì thân dai, ninh mấy cũng chẳng ngấu và dừ như bèo cái nhưng giữ lại cũng có tác dụng làm ấm mặt nước khi đông về… Nhiều người không thích bèo tây nhưng cũng phải ngẩn ngơ trước mấy bông hoa bèo tim tím, đẹp bình dị bên bờ ao. Đó là câu chuyện ngày xưa, còn bây giờ, bèo tây còn được biết đến như một thứ nguyên liệu cho các món đồ thủ công nghiệp. Từ thân bèo phơi khô, người ta có thể làm ra được những sản phẩm đẹp như thảm, lẵng… đẹp và bền. Từ thân phận của một loài bèo bị hắt hủi nay bèo tây có thể tự hào về mình, tất cả cũng đều do con người biết cách tận dụng và nhìn nhận được giá trị của những loài cây nhỏ bé xung quanh.

Họ nhà bèo gắn bó với đời sống người Việt Nam một cách bình dị và tự nhiên, đến mức người ta đã từng ví von thân phận “nước chảy, bèo trôi”, “bèo bọt”… Chả có gì trên đời lại rẻ rúng hơn bèo và cũng chẳng có gì tội nghiệp hơn cánh bèo trong mùa lũ, cứ lênh đênh trôi nổi theo dòng chảy. Thế mà chẳng có thứ cây nào lại có sức sống mãnh liệt hơn bèo. Tôi nhớ mùa cạn, từng đám bèo chen chúc bên nhau, chết lụi đi trên mặt bùn khô cong, lá trắng phớ vì hết cả chất diệp lục. Thế mà đùng một cái, mưa xuống tràn trề, những đám bèo như được hồi sinh, túm tụm lại với nhau thành bầy thành bạn, thành mảng và thoắt một cái đã xanh rì cả mặt nước. Bây giờ, nhiều người còn sính mốt thả bèo trong nhà. Thôi, cũng là để nhớ lại một thời quá khứ và cũng để cho thiên hạ thấy cái đẹp của một loài cây ít người để ý đến. Nhưng cánh bèo không cần phải ngượng ngùng đứng giữa những thứ đồ đạc sang trọng mà trở về đúng là mình, sống ở bờ ao, mảnh ruộng thơm mùi lúa, cỏ cây và mùi bùn. Tôi đồ rằng, chẳng có gì hợp lý và đẹp hơn khi cánh bèo ấy được trở về với môi trường tự nhiên, tự do hít thở khí trời trong một cuộc sống bình dị như bao đời nay vẫn thế.

Advertisements
Published in: on October 16, 2007 at 10:07 am  Leave a Comment  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2007/10/16/h%e1%bb%8d-nha-beo/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: