Cây hoa giấy

Vườn cây của mèo ngoan:

Cây hoa giấy

Đã khá lâu, gần một tuần lễ không có thêm entry mới nào trong blog. Không phải mợ hết đề tài, nói chung mợ còn hàng kho nhưng chưa có thời gian để lang thang viết blog như mấy ngày rỗi rãi. Vì thế, cậu đã ra tay cho Hải hét thấy đội viên đội thiếu niên tiền phong phải làm gì rồi. Không được chơi bời lêu lổng, nhảy nhót lên mấy web kia như cũ nữa.

Nhưng thôi, đó là phần “trữ tình ngoại đề”. Thực ra, mình vẫn muốn kể rằng, không chỉ biết trồng cây trên blog còn biết chăm chút tưới tắm cho cây cối xung quanh… Từ nhỏ, mình đã thích có một vườn cây nho nhỏ để tự do trồng cấy những loài cây mình yêu thích. Lớn lên, đi làm, khoảng không gian chật chội cả nơi ở lẫn chỗ làm việc khiến mình chưa thể thực hiện được điều này. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua và mình chỉ có điều kiện ngắm cây cối trên mạng hoặc trên đường tới cơ quan, ai ngờ đến một ngày đẹp trời, cơ hội ấy lại đến thật bất ngờ.

Một buổi đến cơ quan, mình nhận được thông tin sẽ chuyển phòng từ tầng ba lên tầng bốn, nghĩa là sẽ phải chia tay với căn phòng chật như hũ nút và ken đặc cả người lẫn máy ấy. Nơi này gắn bó khá nhiều kỷ niệm, ít ra đội trưởng đội bảo kê một vài lần nào đó đã tán tỉnh được chú bảo vệ cho lên phòng và ngồi vào máy đàng hoàng như người lớn. Gớm, bước chân của đội bảo kê in lên khắp chốn! Lên tầng bốn còn có nghĩa là phải leo thêm một tầng cầu thang vừa dốc vừa hẹp, nếu người lên kẻ xuống thì hoặc rút lui trong hòa bình hoặc tái diễn cái cảnh hai dê qua cầu… Nhưng thôi, bỏ qua chuyện cầu thang, leo lên tầng 4 có ưu điểm là phòng làm việc rộng hơn, không gian riêng tư hơn. Mình là người đầu tiên của ban dũng cảm mở hai cánh cửa (một sắt, một kính) và bước ra ngoài ban công lộng gió. Ở trên cao nhìn xuống, cái gì cũng đẹp thật! Trời trong xanh cao lồng lộng, xung quanh cây cối tươi tốt, không gian thoáng đãng, gió tràn trề phóng khoáng chứ không còn cái cảm giác tù hãm và bức bối giữa bốn bức tường câm lặng. Ở đây, mình có thể ngắm cả một góc Trịnh Hoài Đức xanh thắm màu lá sấu, chếch bên phải một cây hoàng lan cổ thụ (theo những người sống ở đây đã lâu thì cây hoàng lan này đã không ra hoa cả chục năm nay)…

Ban công không rộng nhưng với hàng lan can bằng sắt nhã nhặn cũng sơn màu xanh vơi mình là cả thiên đường, có lẽ chỉ kém tí tẹo ban công mùa thu của Tri-ôm-phe. Vậy mình sẽ trồng cây gì nhỉ, cây gì mà không đòi hỏi sự chăm sóc nhiều, hợp nắng gió mới có thể tồn tại trên ban công này được, chứ mấy loại cây yếu bóng vía, mỏng manh yếu đuối, yểu điệu thục nữ thì có cắt cử đội bảo kê cuốc đất, chăm chút tới ba bảy hăm mốt ngày cũng đi gặp Nhọn thôi. Thế là mình đã chọn cây hoa giấy, loài hoa rực rỡ yêu thích nắng gió và không quản ngại cái khắc nghiệt của thời tiết, để trồng lên ban công tầng bốn này, mặc dù gặp phải nhiều ý kiến thiếu thực tế và quá đỗi mơ mộng của những người chỉ quen “trồng cây bằng niềm tin” khi vẽ lên cảnh tượng huy hoàng của bao nhiêu loài hoa khác và cả những ý kiến bàn lùi đừng trồng hoa giấy vì nó là loài hoa… đen đủi. Quyết định rồi một buổi chiều muộn, mình cũng chọn được một cây hoa giấy cằn cỗi từ một chị bán cây qua đường. Gọi là chọn cũng hơi quá bởi chị ta còn mỗi một cây, cái cây còi cọc hom hem lơ thơ mấy cái hoa bị người ta chê cuối cùng cũng về tay mình…

Yên vị trên ban công tầng 4, cây hoa giấy ban đầu cũng rụt rè e lệ lắm, bao nhiêu lá rụng gần hết, còn trơ mấy cái cành xương xẩu và khô khốc. Một ngày rồi một tuần, hai tuần, tốc độ phát triển của cây hoa giấy chỉ dừng lại ở chỗ không khô nốt mấy cành còn lại khiến mình cũng phát hoảng. Chẳng nhẽ, đến cây hoa giấy dễ tính như thế cũng chê ban công này ư… Ngày qua ngày, mình cũng không nản lòng mở hai lần cửa, hai cái khoá để tưới mát cho cây hoa giấy cô đơn lặng lẽ một góc ban công. Thế rồi, như có điều kỳ lạ, cây hoa nhỏ bé cũng bắt đầu nẩy chồi và báo hiệu sự thích nghi kỳ diệu với môi trường mới, dù rằng mình vẫn chưa cho thêm được chút đất nào vào vồng đất nhỏ nhoi ấy. Có lẽ, cây hoa giấy cũng bắt đầu quen thuộc với cảnh chót vót trên cao nhìn xuống, quen với bầu không gian tràn trề nắng gió nên ở đầu cành, đã thấy thấp thoáng vài cái nụ xinh xinh. Nụ hoa giấy lúc bé thoạt nhìn chả khác mấy cái lá non, cũng xanh mỡ như thế nhưng vài ngày sau đã ra dáng lắm rồi. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi cánh hoa bắt đầu hồng lên thật khó tả… Mình vui thực sự khi đến ngày những cánh hoa giấy rực rỡ tràn ngập cả cây hoa nhỏ bé và cái ban công tầng 4 như nổi bật hẳn lên giữa muôn vàn tán sấu xanh mướt mát.

Như vậy là, dẫu rất khó nhọc thì cây hoa giấy đã tìm được chỗ đứng của mình, có được khoảng không gian vừa riêng biệt lại vừa hoà đồng. Mình không muốn so sánh nhưng nó quả kiên cường hơn hai cây hoa giấy ngự ở tầng hai, vốn đã trồng rất lâu, cũng được hưởng không gian trong lành và đầy nắng gió nhưng lại e dè khó nhọc thích nghi, đến nỗi tới giờ vẫn chỉ lơ thơ vài cái lá và cấm thấy nụ hoa nào. Có lẽ, cây hoa giấy của mình còn có thêm một niềm vui mà không phải thứ cây nào đó trong gia phả họ hàng cũng được hưởng, đó là hàng ngày được nghe nhạc cổ điển qua cái loa rè tậm tịt. Dẫu loa có rè thật thì một điều rất hiển nhiên là nhạc cổ điển vẫn vang lên với tất cả niềm vui nỗi buồn của đời sống thường nhật… Và đó là lý do để cây hoa giấy cũng phải bừng tỉnh khỏi nỗi buồn bị bứt ra khỏi góc vườn quen thuộc để đến với ban công tầng 4 và nở hoa như một niềm tin rằng “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.

Advertisements
Published in: on October 13, 2007 at 5:53 am  Leave a Comment  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2007/10/13/cay-hoa-gi%e1%ba%a5y/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: