Những ô cửa màu xanh

Những ô cửa màu xanh

Giấc mơ của em giản dị đến không ngờ

Một mái ấm lá xanh vờn trước cửa

Trên ban công, hoa mười giờ thắm nở

Dây vạn niên thanh vấn vít nắng hồng

Có lẽ, chỉ những người thuộc thế hệ mình trở về trước mới cảm thấy bồi hồi xúc động khi nghĩ đến “những ô cửa màu xanh”, bởi lẽ những ô cửa này có một giá trị đặc biệt gắn liền với quan niệm thẩm mỹ, thậm chí là biểu tượng cho hạnh phúc của một thời…

Những năm 80, 90 của thế kỷ 20, phần lớn mọi người đều thích sơn xanh cho các khung cửa, ô cửa và cả cánh cửa nữa cho ngôi nhà của mình. Màu xanh mát mắt trông thật nổi bật trên nền vôi ve tường màu trắng hoặc vàng. Để làm đẹp cho nhà, người ta hay trồng những chậu cây xanh bên khung cửa sổ và thông tường, cây vạn niên thanh dễ tính cần cù, chả cần nhiều công chăm bón, chỉ cần đổ đầy nước vào bồn cây là bốn mùa xanh mướt mát. Riêng dân Hải Phòng vẫn trồng cây vạn niên thanh vào con ốc biển to tướng, thứ ốc mà bọn trẻ con vẫn kề vào tai để nghe tiếng sóng, tiếng gió biển vi vu trong đó. Nếu đi nơi khác mà vẫn thấy “món quà của biển” ươm mầm vạn niên thanh bên bậu cửa, thì thể nào chủ nhân của ngôi nhà cũng có liên quan gì đó với biển (người nhà tặng hay đồ lưu niệm sau một chuyến đi chẳng hạn…).

Ô cửa nhà mình cũng sơn màu xanh, hàng ngày ngồi học, thể nào cũng nhìn qua ô cửa ấy ngắm nghía hai cây na và dàn thiên lý. Hay thật, mẹ mình trồng hai loài ấy cạnh nhau, không chỉ làm dịu mắt, có bóng mát mà còn có quả ăn được. Ngồi học còn thấy quả na mở mắt, hoa thiên lý thơm thơm, thấy cũng rộn ràng. Quả thiên lý thì mình chưa ăn bao giờ (chả biết có phải loại quả chỉ ăn được một lần không) nhưng cây này có cách phát tán đến hay: khi chín, vỏ quả thiên lý tách đôi ra như kiểu quả móng nước, từng hạt nhỏ mang dù trắng bay đi khắp nơi (Sau này, mình còn gặp được thứ quả có cách phát tán cũng hay như thế là chò chỉ, nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác mất rồi…).

Mình còn nhớ một tập truyện ngắn được đọc hồi nhỏ về những người lao động xây dựng đất nước thời sau năm 1975 thống nhất đất nước, trong đó có truyện ngắn “Ô cửa màu xanh” – tác phẩm hay nhất của tập truyện (và cũng được lấy làm tên của tập truyện luôn). Không nhớ tên tác giả lắm, bây giờ chỉ nhớ cốt truyện là có anh chiến sỹ vào giải phóng Sài Gòn, chiến đấu bên ô cửa màu xanh của một ngôi nhà. Sau đó một thời gian dài, anh quay trở lại ngôi nhà đó. Gặp chủ nhân, một cô gái Sài Gòn chính hiệu, anh đã kể lại chuyện “làm quen” với ô cửa. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lý do để cô gái thành thị ấy đến với cuộc sống của người lao động. Một lần đi với bạn trai đến Lái Thiêu chiều thứ 7, trú mưa nhờ một đội thanh niên xung phong và cô gái ấy mới chợt nhận ra cái lạc lõng của mình và những người như mình trong xã hội mới… Thật thú vị là tác phẩm đó được chuyển thành câu chuyện truyền thanh, phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cách đây khoảng vài năm, mình lại có dịp cầm trên tay cuốn sách dịch của dịch giả Đoàn Tử Huyến, cũng lấy tên “Những ô cửa màu xanh”. Hay thật!

Nhưng phần cuối của “những ô cửa màu xanh” lại gắn liền với một kỷ niệm không mấy dễ chịu. Hồi lớp 3, mình đi học thêm “đội văn” ở nhà cô giáo, được cô bắt chép một bài tập làm văn đoạt giải… Đây là bài văn của một cô bé bằng tuổi khá chững chạc, loại văn tả thực về ngôi nhà thân yêu, một ngôi nhà cũng thuộc vào dạng khá giả, hai tầng (kinh khủng của thời ấy vì phần lớn vẫn ở nhà cấp 4, nhà mình cũng thế). Mình ngồi chép thì nhà cô có khách đến chơi, hình như là người quen của bố mình nữa, đi qua bàn mình, nói một câu: “ông Đức mà cũng có nhà hai tầng à”. Mình xấu hổ đỏ hết cả mặt, cúi gằm mặt xuống. Không phải xấu hổ vì nhà mình cấp 4 mà vì mình đã thiếu trung thực… Câu nói ấy ám ảnh mình đến tận bây giờ.

Chuyện đã qua nhưng mỗi lần nhớ lại, cũng thấy hơi buồn buồn. Trong cuộc sống, nhiều khi mình cũng không được trung thực, cũng không dám dũng cảm đấu tranh vì sự thật, đáng buồn thay cả trong công việc nữa, kể ra mình cũng hèn nhát quá. Thôi, cố gắng giữ được sự trung thực đến mức nào hay mức ấy.

Henri Matisse. The Blue Window

Advertisements
Published in: on August 31, 2007 at 10:22 am  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://meongoan.wordpress.com/2007/08/31/nh%e1%bb%afng-o-c%e1%bb%ada-mau-xanh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. @Meo ngoan:Trong cuộc sống, nhiều khi mình cũng không được trung thực, cũng không dám dũng cảm đấu tranh vì sự thật.
    -Kinh Thanh co ghi lai cau nay:”Hay khon ngoan nhu con ran nhung phai hien lanh nhu con chim bo cau”.
    Khong can phai ray dut nhieu the dau chi a.

  2. qủa thiên lý có ăn được không vậy?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: